Không phải , ông nội , cháu và lạc ca ca thật ra là….” Nhưng Nhan Mạt Hàn dừng lại , không cần thiết phải giải thích rõ ràng như vậy ? Dù sao sau khi Nam Cung Ảnh có cổ phần , cô cũng sẽ rời đi , cơ bản là không cần giải thích rõ
Thật ra thì ông cũng rất ma quái , hỏi hang đủ chuyện , làm thế nào mà Nam Cung Ảnh và cô có thể quen biết nhau , và nhiều chuyện khác nữa …Thỉnh thoảng còn thúc giục mau mau có cháu cho ông ẩm bồng
Trong quán cà phê , khúc dương cầm tao nhã vang lên . Trước chiếc bàn vuông , Nam Cung Ảnh mặt đối mặt với Nghiên Huệ
“ Ha Ha , Ảnh , hôm nay tìm em có chuyện gì?” Nghiên Huệ chỉnh chỉnh móng tay , phủ mị nói
“ Nghiên Huệ , cô hẵng là biết ngày mai tôi sẽ kết hôn?” Nam Cung Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ
“ Ảnh , em đương nhiên biết chứ . Nhưng cái cô gái đó chắc chắn không phải là người anh yêu” NGhiên Huệ tràn đầy tự tin nói
“ Thông minh . Thả lỏng , thả lỏng , sau khi kết hôn chắc chắn sẽ không có việc thả lỏng như vậy “Nam Cung Ảnh nhấp một ngụm Hồng Tửu
“ Ảnh , về sau có thời gian hãy đến chỗ của em” Nghiên Huệ tung ánh mắt quyến rũ , chủ động dâng đôi môi mộng đỏ , muốn hôn Nam Cung Ảnh , nhưng bị Nam Cung Ảnh tránh né , ngả về sau , chán ghét đẩy về một bênp>
“ Ảnh..” Nghiên huệ có chút giật mình , khi nhìn Nam Cung Ảnh
“ Nghiên Huệ , lấy chi phiếu , lập tức rời đi , từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi” Nam Cung Ảnh lấy chi phiếu ra , đưa cho Nghiên Huệ
“ Ảnh … vì sao? Em sai chuyện gì sao? Nếu có em sẽ sửa đổi a” Nghiên Huệ tức giận , chạy sang ghế đối diện ôm chặt lấy cánh tay của Nam Cung Ảnh
“ Cô nên biết , tôi ghét nhất loại phụ nữ bám víu … Hơn nữa , nhà tôi cũng không muốn có thêm tin gì xấu …” Nói xong Nam Cung Ảnh không chút dây dưa , nhẫn tâm bỏ lại Nghiên Huệ , đứng dậy , sải bước ra quán café
Tiếp đó , một mạch lái xe đến trường học của Nhan Mạt Hàn , đi thẳng vào phòng hiệu trưởng
“ Nhan Mạt Hàn trước tiên phải tốt nghiệp” Không nói lời thứ hai , trực tiếp vỗ vỗ bàn của hiệu trưởng . Trước khi kết hôn thật lắm chuyện , thật phiền
“ Nam Cung Tổng Tài?” Hiệu trưởng có tí kinh ngạc
“ ừh , ngày mai cô ấy sẽ kết hôn , cho nên từ nay về sau cô ấy sẽ không đi học nữa ! Cô ấy học ngành nào? Nói chung , tóm lại cô ấy cần tốt nghiệp” Hiệu trưởng trợn tròn mắt , há hốc mồm , hoàn toàn muốn làm rõ mọi chuyện , nhưng không thể đắc tội với người của Nam Cung Gia . Cuối cùng cầm tắm bằng tốt nghiệp , Nam Cung Ảnh bước ra ngoài , để lại tờ chi phiếp trên bàn . Xong, rốt cuộc , bằng tốt nghiệp và Nghiên Huệ đã giải quyết xong
“ Mạt Hàn , cứ như vậy đi , ông nội đi trước” Nam Cung Mạc nâng chiếc gậy , loạng choạng cùng quản gia bước ra ngoài . Không lâu sau , Nam CUng Ảnh trở lại
Đem bằng tốt nghiệp ném cho Nhan Mạt Hàn , tháo bỏ giầy liền lên lầu
“ Này , lúc nãy ông vừa đến” Nhan Mạt Hàn quả nhiên nói , Nam Cung Ảnh dừng lại , đứng ở trên cầu thang
“ Ông nói gì?” Nam Cung ảnh tò mò , cửa này của ông thật sự khó qua
“ Ông nói , nếu anh không đối xử tốt với tôi , tôi có thể nói lại với ông , ông sẽ không giao cổ phần cho anh . Sau đó còn nói , nếu anh khi dễ lời nói của tôi , ông sẽ giúp tôi báo thù . A ha ha , ông thật là tốt” Nhan Mạt Hàn cười tà ác , nhanh chóng lấy bằng tốt nghiệp chạy lên lầu , để cho Nam Cung Ảnh đứng lại một mình
“Thật không nghĩ tới , cô ta có mấy chiêu “ Nam Cung Ảnh không chịu thua , tuy nhiên xém chút nữa đã thua trong tay của cô gái này . Chẵng qua là , hắn không nghĩ tới , hắn tuyệt nhiên cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị Chương 33
Sáng sớm , Tiểu Huyên gõ cửa phòng , đánh thức hai người dậy
Nhan Mạt Hàn cầm gối che lại ở trên ghế salon , Nam Cung Ảnh ngủ tư thế chữ “ Đại” “大”ở trên giường , một lúc sau Nhan Mạt Hàn mới ngồi dậy ,dụi dụi mắt , vừa lúc đó Nam Cung Ảnh cũng lật người ngồi dậy.
“ chào buổi sáng” Nhan Mạt Hàn nhếch miệng cười , đứng dậy tiến thẵng vào toilet trước
Bữa sáng qua đi , Nam Cung Ảnh kéo Nhan Mạt Hàn lên đường
“ Nè , làm gì vậy?” Nhan Mạt Hàn vùng vẫy
“ Thử áo cưới “ Ngắn gọn ba chữ .
Tiểu Huyên mở miệng “ Đúng vậy , thiếu phu nhân , hôm nay cô cùng thiếu gia kết hôn , hạnh phúc a” Hai mắt Tiểu Huyên sáng lên , hâm mộ khen
Nhan Mạt Hàn xém chút nữa quên , cô và Nam Cung Ảnh đang diễn trò , sắc mặt liền thay đổi
“ Ha ha , đúng nha . Vậy chúng ta nhanh lên , mau đi , Tiểu Huyên gặp lại sau nha” Nói xong , Mạt Hàn kéo tay Nam Cung Ảnh ra ngoài không quay đầu lại nhìn
Xe một mạch chạy đến cửa hàng áo cưới , Nam Cung Ảnh mở cửa nhưng Mạt Hàn không chịu bước xuống
“ Này , còn làm gì ? Mau bước ra” Nam Cung Ảnh không kiên nhẫn , lôi Nhan Mạt Hàn xuống xe
“ tôi… tôi… không cần” Nhan Mạt Hàn do dự nói , nhìn cửa hàng áo cưới có chút khó xử
“ Tại sao không?”Nam Cung Ảnh khó hiểu
“ Thì là không cần . Áo cưới đẹp như vậy , tôi không phải vợ của anh , không cần mặc” Nhan Mạt Hàn hất Nam Cung Ảnh ra , trong suy nghĩ của cô , chú rể sẽ là Lạc Thần . Đúng vậy , cô thầm yêu Lạc Thần đã lâu , tại sao bây giờ lại cùng người đàn ông này?...
“ Em đừng náo loạn được không? Hợp đồng cũng đã ký rồi”Nam Cung Ảnh rõ ràng có chút không vui
“ Tôi quản anh như vậy? tôi nói không cần là không cần , cùng lắm thì không kết hôn”Nhan Mạt Hàn nói xong , hướng về phía đầu xe, nhưng bị Nam Cung Ảnh hung hăng giữ lại , đặt cô chặt chẽ trong lòng ngực
“ Cần cũng mặc , không cần cũng phải mặc , bằng không chính tôi sẽ giúp em mặc vào , do em lựa chọn” Quả nhiên Nam Cung Ảnh vừa nói xong , gương mặt của cô trở nên ủ rủ , thì thầm” chú rễ của tôi phải là Lạc ca ca , thế nào lại ra thành tên Đại Ác Ma này”
Nam Cung Ảnh hờ hững , kéo cô vào tiệm áo cưới , nhìn từ trên xuống dưới , đủ kiểu áo xinh đẹp
“ Thật là đẹp nha” Nhan Mạt Hàn kinh ngạc nói , bàn tay nhỏ bé không nhịn được , chạm vào từng chiếc áo cưới sáng chói kia . Nhưng trong lòng không yên , áo cưới xinh đẹp như vậy , như thế nào lại xứng với cô , y phục xinh đẹp nếu cô mặc vào cũng sẽ trở thành khó coi
“Cô , cái này cho cô ấy thử . Nhất định như thế nào cũng phải mặc vào cho cô ấy” Nam Cung Ảnh đột nhiên lấy một chiếc áo cưới đem về phía nhân viên . Ngay sau đó không biết chuyện gì xảy ra , Nhan Mạt Hàn bị kéo vào phòng thay đồ ,
“ Người phiền toái , nhất định phải cho mình nhét, vào đi . Không, không đúng , chống đỡ , lên “ Nhân viên cửa hàng đẩy Nhan Mạt Hàn vào phòng thay đồ , tức giận nhìn cô một cái . Nhan Mạc Hàn ục ục miệng nói , cái gì , muốn nhét liền nhét , còn đặc biệt muốn cô chống đỡ ! Bản tiểu thư , khẵng định có thể
Nhan Mạt Hàn cúi đầu nhìn bộ ngực của mình , bộ này dầu gì cũng… quên đi , nhét thì nhét! Cắn răng một cái , cô đóng rầm cánh cửa lại
Do do dự dự , nhưng từ đầu đến cuối cô không muốn mặc chiếc áo này . Bên tay liền hiện lên giọng nói của Nhan Nhậm “ Mặc xinh đẹp như vậy để làm gì ? Muốn quyến rũ đàn ông à?” Ngay sau đó , vô duyên vô cớ bị tát một cái , dấu ấn cái tát in trên mặt của cô . Lúc đó Mạt Hàn chỉ 6 tuổi , cô ngây thơ hồn nhiên chỉ muốn như những đứa trẻ khác , mặc quần áo của chính mình đến hoa viên chơi , nhưng phân tâm , bị Nhan Nhậm mạt sát
Chương 34
Cầm chiếc áo cưới trong tay , đứng ở trước gương…
“ Tiểu thư , có thể hay không , phiền cô nhanh một chút “ Bên ngoài nhân viên không nghe thấy âm thanh gì trong phòng thay đồ , liền thúc giục
“ A , a ! tôi biết rồi”tùy tiện đáp lại một tiếng nhưng trong thâm tâm không ngừng vang lên tiếng của Nhan Nhậm mạc sát cô” Mày , căn bản cái gì cũng không xứng , mặc váy đẹp quần áo đẹp cũng không hề xứng , chỉ xứng đáng với bản thân của mày thôi”Năm cô bảy tuổi , mẹ đã qua đời , cô đi theo Nhan Nhậm , cuộc sống mỗi ngày sống cùng Nhan Nhậm và dì ghẻ , suốt ngày họ chửi rủa , mắng nhiết cô , khi đó mặc quần cũng sẽ bị mẹ ghẻ tuột xuống , cái gì xinh đẹp cũng sẽ bị mẹ ghẻ lấy đi cho con của bà ấy , cũng chính là con riêng của Nhan Nhậm , lúc đó năm tuổi , Mà lúc mẹ cô qua đời , trên người mặc váy hoa vải , trong tay ôm hình khi mặc áo cưới kết hôn cùng Nhan Nhậm...Đến lúc năm 10 tuổi….
Nghĩ đi nghĩ lại , nước mắt rớt xuống
“ cộc … cộc cộc…” Tiếng gõ cửa dồn dập , cắt đứt suy nghĩ của Nhan Mạt hàn
“ em đã tỉnh chưa?”âm thanh của Nam Cung Ảnh truyền đến , Nhan Mạt Hàn trấn an một chút , lấy tay lau khóe mắt , miệng trả lời “ Xong rồi”
Mở cửa ra , Nhan MẠt Hàn xoay xoay vặn vặn đứng trước mặt của Nam Cung Ảnh
“ Ặch ! Khá lắm “ Gương mặt của Nhan Mạt Hàn đỏ bừng , cảm thấy không được tự nhiên , Mặc chiếc váy , nghĩ đến tuổi thơ kia , xua tay không được nnhớ đến
Cổ áo hình chữ V , đường viền hoa được may một cách tinh xảo , tôn thêm làn da trắng noãn của Mạt Hàn , Vạc váy vừa vặn trên đồi gối một chút , bộ áo cưới này đặt biệt là nhờ vào ngay vạc váy , lộ ra cặp chân trắng nõn của tiểu nha đầu thối , chân cô mang đôi giày cao gót thủy tinh màu trắng , vừa được tuyển chọn . Cao quý nhưng không mất đi sự ngây thơ , thật không thể tốt hơn
Nam Cung Ảnh đột nhiên cảm thấy dưới bụng có một luồng nhiệt nóng bỏng , nuốt nuốt nước bọt vào trong.
“ A , rất đẹp mắt” Nam Cung Ảnh đăm chiêu nhìn Nhan Mạt Hàn , gật gật đầu tỏ vẻ vừa ý
“ Có điều , tôi cảm thấy không tự nhiên” Nhan Mạt Hàn nhìn bộ váy cô đang mặc có chút khó chịu , muốn đổi cái khác
“ Không được tự nhiên cái gì , như vậy là được rồi” Nam Cung Ảnh đem chiếc áo cho nhân viên bao lại một cách kĩ càng , mà trong suốt thời gian các cô nhân viên ở cửa hàng đều nhìn chằm chằm vào Nam Cung Ảnh , thỉnh thoảng còn nhìn Nhan Mạt Hàn với ánh mắt như muốn giết người . Làm cho sống lưng của Mạt Hàn cảm thấy lạnh lạnh
Trước hôn lễ 2 tiếng , điện thoại của Nam Cung Ảnh có người gọi đến
“ Ha Ha Ha , đứa bé ngoan ngoãn , kết luôn a?” Bên kia truyền đến là âm thanh kì dị của Âu Dương Dật, Nam Cung Ảnh liếc một cái
“ Ha Ha , đúng vậy không giống cậu . Trường lãng tử , không biết lúc nào mới cưới được một người vợ tốt , Nam Cung Ảnh cố ý nhấn mạnh bốn chữ này , bên đầu dây kia , Âu Dương Dật bĩu môi
“ Tôi à? Tôi cảm thấy một mình vẫn là thoải mái nhất , ha ha ha , thôi sau hai tiếng nữa chúng ta gặp nhau ! Thật không nghĩ Nam Cung Ảnh cậu , kết hôn sớm đến như vậy
“ Tiểu Tử Thối” Nam Cung Ảnh mắng , cúp điện thoại thì liền nhận được cuộc gọi của Doãn Thiệu Hàn
“ Ảnh ! Chúc mừng nha” Quả nhiên giọng điệu của Doãn Thiệu Hàn và Âu Dương Dật không hề giống nhau , dù sao Doãn Thiệu Hàn cũng là người chính trực , không giống như Âu Dương Dật một mình khắp nơi lưu tình
“ Cùng vui cùng vui” Nam CUng Ảnh nghiến răng nghiến lợi , này là giờ phúc nào rồi còn chúc mừng?!
“ Tôi đây , chính là đợi chờ để xem biểu hiện của công tử nhà giàu chúng ta trong lễ kết hôn nha , ha ha ha “ Doãn Thiệu Hàn cười to , làm cho quản gia bên nhà kia sợ đến run người
“ Vậy hãy chờ xem đi” Nam Cung Ảnh cúp máy , hai người bạn xấu này , thật sự là tổn hại tổn hại
Một phía bên khác , Mạt Hàn cũng cảm thấy không tốt hơn nhiều…..
Chương 35
A … Mạt Hàn , cậu thật là xinh đẹp nha” Dạ Như tiến vào ,ôm lấy Mạt Hàn , Mạt Hàn nhẹ nhàng mĩm cười , nhìn một thân mặc váy , Dạ Như khen ngợi” Bạn thật không tồi nha , hắc hắc”
“ Tiểu Hàn , chúc mừng em” Lạc Thần đi vào hướng Mạt Hàn , mặc dù còn 2 tiếng nữa hôn lễ mới bắt đầu , nhưng từ sớm Lạc Thần và Dạ như đã rời khỏi nhà đến đây
“ Cám ơn , Lạc ca ca” Nhìn thấy Ngôn Lạc Thần , Mạt Hàn mĩm cười nhưng trong lòng đau không thể diễn tả được , trong lòng hò hét Lạc Ca Ca , Lạc Ca Ca , từ ngày mai em sẽ không còn là Tiểu Hàn của anh nữa
“ Tiểu Hàn , anh tìm cho em một mặt bằng , em có thể tự mình mở tiệm bánh ngọt được rồi” Lạc Thần sờ sờ đầu của Mạt Hàn , cười đến mức cưng chiều . Cuối cùng , chịu không được , nước mắt của Nhan Mạt Hàn cũng rơi xuống , chạy đến ôm Lạc Thần
“ Lạc ca ca , tại sao anh đối xử tốt với em như vậy?” Cô không hiểu , thật sự không hiểu , cô đã phải lập gia đình . Chờ đến lúc Nam Cung Ảnh lấy được cổ phần , cô trở thành người đã từng lấy chồng , có tiền sử ly hôn . Nước mắt rớt , ướt áo của Ngôn Lạc Thần , hắn ôm lấy cô , hiểu được trong lòng Nhan Mạt Hàn không muốn như vậy , mà chính trong lòng hắn cũng không muốn như thế
“ Bởi vì em là Tiểu Hàn của anh , anh không đối xử tốt với em thì đối xử tốt với ai? Về sau Nam Cung Ảnh có ăn hiếp em thì liền nói cho anh biết” Ngôn Lạc Thần cười cười , mẹ Lạc Thần tiến vào
“ Tiểu Hàn , rốt cuộc bác cũng có thể nhìn cháu lên xe hoa” Vẻ mặt của bà xúc động , trong lòng rất vui mừng . Bà không hy vọng Mạt Hàn và Lạc Thần sẽ lấy nhau , bởi vì quá khứ của Mạt Hàn và còn nhiều nguyên nhân khác nữa , nên bà nói với Mạt Hàn , không được đi quá xa tình cảm anh em so với Lạc Thần , nếu không bà sẽ đuổi cô đi
“ Bác gái , cháu cám ơn bác” Nhan Mạt Hàn đối xử với bà như mẹ ruột của mình , chính là nhiều năm nay nhờ có Ngôn Gia cô chẵm sóc cô mới có được ngày hôm nay , nếu không thì năm đó khi cô mười tuổi đã ở trên đường mà chết đói
“ Gả đi rồi , nhất định về sau phải nghe lời . Nếu cảm thấy không vui , bất kì lúc nào cũng có thể quay về” Mẹ Ngôn Lạc Thần quan tâm nói
“ Dạ, cháu biết rồi bác gái” Nhan Mạt Hàn cười cười , nghe bà nói cô có thể quay về Ngôn Gia , trong lòng cũng yên tâm vài phần
“ Hôn lễ chính thức bắt đầu” Người chủ trì bước lên sân khấu , ở dưới bắt đầu xôn xao , các Tổng Tài của các tập đoàn , quản lí đều tụ họp lại bàn tán cái này cái kia , các phu nhân tổng giám đốc cũng ngồi lại bàn về âm nhạc cổ điển , tranh minh họa nghệ thuật và nghệ thuật uống trà . Nhan Mạt Hàn đứng một bên , mịt mù…
“ Nè , cùng các chị ấy tán gẫu a” Dạ Như chọt chọt Mạt Hàn đang thờ thẫn đứng một bên
“ Tớ biết , tớ biết” Nhan Mạt Hàn cố gắng hết sức trả lời , cô biết rất nhiều người lớn tuổi khác thích cô , nhưng thật cô không thể hiểu bọn họ đang nói gì , cái gì mà chứng khoáng? Cổ phiếu? Cô thật sự không hiểu
Một lúc sau….
“ Thưa quý ông quý bà , các tiên sinh có mặt trong buổi lễ . Đã đến lúc chú rễ cùng cô dâu lên sân khấu rồi” Người chủ trì rất phấn khởi , trong tay còn cầm một bó bách hợp to . Bách hợp , bách hợp , trăm năm hảo hợp
Nam Cung Mạc cầm gậy , run rẫy bước lên sân khấu , cầm lấy mirco
“ Từ nay về sau , tôi xác định rằng , cháu dâu của tôi , sẽ là Nhan MẠt Hàn” Ông vừa nói xong , tất cả mọi người ở dưới đều nở nụ cười , Nhan Mạt Hàn cười cười . Ông nội của Nam Cung Ảnh thật tốt , chỉ tiếc rằng Nam Cung Ảnh không giống ông của hắn , Nam Cung Tịch và Mộ Dung Tịch cũng nháy máy với Mạt Hàn , ý bảo cô bước lên sân khấu , mở bước chân , nhưng Nhan Mạt Hàn vô cùng đau khổ , xấu hổ bên trong lòng như đang đánh trống ầm ầm . Không thấy bóng dáng của Nam Cung Ảnh đâu , cũng không thấy hai người bạn của hắn . Nhan Mạt Hàn bước lên sân khấu , người chủ trì thỉnh thoảng nhắc chú rễ bước lên , không thấy chú rễ người chủ trì nói có lẽ do chú rể mắc cỡ , nhưng từng phút từng giây trôi qua . Cuối cùng , chú rễ cũng không xuất hiện
Chương 36
Đúng vậy , chú rễ không xuất hiện , đứng trên sân khấu, Nhan Mạt Hàn cảm thấy lạnh cả người . Bên dưới người người thay phiên mà châm chọc , cô cảm nhận được . Rõ ràng cô cùng hắn diễn trò , nhất thời xúc động liền kí hợp đồng , bây giờ tự nhiên biến cô trở thành người phải diễn với hắn . Hơn nữa bị mọi người châm chọc cô cũng không thể lên tiến phản bác
-Tại Tươi Đẹp-
“ Ảnh , cậu cứ như vậy , chạy trốn trong lễ kết hôn sao?” Bên trong cùng một căn phòng , Doãn Thiệu Hàn không xác định hỏi Nam Cung Ảnh , Nam Cung Ảnh gật gật , trên tay cầm ly hồng tửu
“ Đương nhiên” Hai chữ ngắn gọn , Nam Cung Ảnh trả lời , chỉ cần nghe giọng điệu là biết hắn không hề có một chút nào quan tâm đến việc này
“ Không nghĩ tới Đại Tổng Tài Nam Cung Ảnh sẽ chạy trốn hôn nhân, thật buồn cười , Chắc rằng ngày mai tất cả báo chí sẽ lên tin” Âu Dương Dật cười một tiếng , chợt nhớ đến chuyện đó , Nam Cung Ảnh gọi cho Tiểu Dương , nhờ hắn phong tỏa tất cả báo chí
“ Ảnh , Dịch Điều Vi đã quay trở về đúng không?” Doãn Thiệu Hàn hỏi , tất nhiên Doãn Thiệu Hàn biết Dịch Điều Vi là người Nam Cung Ảnh yêu nhất
Nam Cung Ảnh không nói gì , gật gật đầu , phía đối diện Âu Dương Dật và Doãn Thiệu Hàn hít một lượng không khí , biết rằng cô ta đã quay trở về thì phần nào cuộc sống của Nam Cung Ảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngộp ngạt , không ai nói gì , Nam Cung Ảnh chỉ uống rượu , một ly .. hai ly … một chai…hai chai , cho đến khi Âu Dương Dật và Doãn Thiệu Hàn không chịu nỗi nữa mà ngăn cản
Về đến nhà , kéo lê cơ thể đang mệt mõi , Nhan Mạt Hàn cái gì cũng không muốn nói , chỉ muốn lên phòng . Tiểu Huyên thấy Mạt Hàn hỏi “ Thiếu phu nhân , thiếu gia đâu?”
Nhan Mạt Hàn lắc đầu , môi cô hé lên nụ cười đau khổ , bước thẵng lên lầu . Không nghĩ rằng , lần đầu tiên đám cưới cư nhiên là như vậy . Bị người ta phản bội , đem ra làm trò đùa , còn bị mọi người cười nhạo . Nam Cung Ảnh ! Anh thật giỏi.
Vào trong phòng , lười phải để ý những thứ khác , cô liền cởi chiếc váy cưới quăng xuống đất , đôi giày cao gót đã sớm không biết ở nơi đâu , lê đôi chân mõi mệt , cô vào trong phòng tắm , bước vào bồn nước nóng , chậm rãi tắm rửa . Cuối cùng , cũng đã thấy nhẹ nhõm hơn một chút , nhìn gương mặt mình trong gương , quấn một chiếc khăn ngay cổ , cô biết Nam Cung Ảnh sẽ không quay trở lại , ngày mai tự động viên cho chính mình
Mở cửa phòng toilet bước ra , Nhan Mạt Hàn lập tức kinh ngạc , chẵng phải lúc nãy cô vào là phòng đang mở đèn sao ? Sao bây giờ lại tắt?Có thể là Tiểu Huyên đã tắt , cô không nghĩ nhiều , bước ra khỏi toilet , trong không gian đen tối , cô cảm thấy sợ . Trong không khí , ngập tràn mùi rượu , loáng thoáng nhìn thấy một bóng người trên ghế sofa , xém chút nữa cô đã hét lên một tiếng kinh hồn
Căn bản không nghĩ đến Nam Cung Ảnh , Mạt Hàn quấn lấy khăn tắm , bước đến tủ quần áo , lấy một chiếc áo ngủ hình hoạt họa , còn có đồ lót , cô bước vào toilet nhanh chóng thay đồ . Tiến đến ghế sofa , người nằm trên đó không động đậy , cô nóng giận
“ Này , đứng lên , tôi muốn đi ngủ” Nhan Mạt Hàn kéo kéo Nam Cung Ảnh , không nghĩ tới hắn chao đảo té trên người của cô , mùi rượu nồng nặc xông vào mũi , Nhan Mạt Hàn khựng lại , nhưng tay cô đẩy hắn ra
“ Cút ngay , tôi muốn đi ngủ” Đối với hắn , Nhan Mạt Hàn không nương tay
“ Điều Vi … vì sao em lại trở về?” Nam Cung Ảnh thì thầm , hai tay ôm chặt Nhan Mạt Hàn , mất thăng bằng , hai người té lên ghế sofa . Mới vừa tắm xong , làn da trắng nõn dưới ánh trăng còn nổi bật hơn , vùi đầu vào cổ của Nhan Mạt Hàn , Nam Cung Ảnh tham lam hít mùi hương của cô . Thân thể liền nóng lên , Nhan Mạt Hàn nằm yên , nhưng cô cảm giác cơ thể của Nam Cung Ảnh có gì đó không đúng…
“ Anh…. Anh buông tôi ra” Nhan Mạt Hàn chợt nhớ đến đêm cô gặp hắn ở Jayz , xém chút nữa cô bị hắn ăn sạch
“ Điều Vi…. Tại sao em lại cự tuyệt anh?” Âm Thanh đứt quãng , bàn tay to của hắn đã bắt đầu không an phận mà di chuyển
Ầm một tiếng , não của cô hoàn toàn trống không ..
Chương 37
Nè , buông tôi ra , tôi không phải là Dịch Điều Vi của anh” Nhan Mạt hàn không ngừng đẩy người đàn ông đang nằm trên người cô , vì phòng cách âm tốt , nên có lẽ bên dưới Tiểu Huyên không nghe thấy được
“ Điều Vi , trở về rồi … lại cử tuyệt anh” Nam Cung Ảnh nỉ non , quả nhiên đem người nằm bên dưới trở thành Dịch Điều Vi
“ Tôi không phải Dịch Điều Vi” Nhan Mạt Hàn gào thét tê dại , nhưng tập trung nhìn vào người nam nhân này vì uống rượi cửa sổ ban công lại không có rèm che , ánh trăng trực tiếp rọi vào , hai cái má đỏ ửng , đôi môi mềm mại tựa như cánh hoa hồng , tỏa ra mùi vị nồng của chất cồn , cũng không làm mất đi mùi vị nam tính
Nhan Mạt Hàn lắc lắc đầu , cô lại phát bệnh mê trai , vừa nhìn thấy trai đẹp liền bất động ! Nhưng rõ ràng , chính bản thân cô nhìn lại , yêu một người thật sự quá khó khăn . Trong lòng cô luôn yêu Lạc Thần nhưng lại không thể chạm tới
Dưới tình thế cấp bách , Nhan Mạt Hàn hét lớn “ Tiểu Huyên , Tiểu Huyên , cứu tôi”
Mãi một lúc sau , cũng không thấy động tĩnh , mà người đàn ông nằm trên người cô càng lúc càng hấp dẫn cô
“ Tiểu Huyên” Nhan Mạt Hàn dùng hết sức , thử lại lần nữa . Rốt cuộc Tiểu Huyên cũng nghe thấy chạy đến bên phòng , gõ cửa
“ Thiếu Phu Nhân , cô bị làm sao vậy” Tiểu Huyên có chút lo lắng
“ Mở cửa , mở cửa ra” hai tay Nam Cung Ảnh bắt đầu đốt lửa , làm cho cô thở không ra hơi , mà lúc này tà ác Nam Cung Ảnh bắt đầu đưa lưỡi , dạo quanh , liếm mút cỗ của cô , khiến cho cô run lên
“ A……..” Một âm thanh lớn , làm cho Nhan Mạt Hàn giật mình , mà phòng cách âm quá tốt , bên ngoài Tiểu Huyên không nghe được gì
“ Tiểu Huyên , mở cửa ra “ Nhan Mạt Hàn lấy lại tinh thần , thúc giục Tiểu Huyên ở bên ngoài
“ Thiếu Phu Nhân , cửa không mở ra được” Tiểu Huyên sốt ruột lắc lắc chốt cửa , đã sớm bị Nam Cung Ảnh khóa chặt
“ Cái gì? Thế nào lại như vậy?” Nhan Mạt Hàn có một chút nóng nẫy , vây phải làm sao bây giờ
“ Tiểu Huyên ! Không có chìa khóa dự phòng hay sao?”
“ Thiếu phu nhân, phòng này không có chìa khóa dự phòng bên ngoài” Tiểu Huyên gấp gáp nói
“ Tiểu…” Chưa kịp nói xong , đôi môi của cô đã bị Nam Cung Ảnh chặn lại , không cho cô bất kì cơ hội chối từ
“ A.. Anh.. Tiểu…” Căn bản không có cách nào để nói hết lời lại còn tạo điều kiện cơ hội cho Nam Cung Ảnh , bàn tay của hắn không nghe lời , di chuyển đốt lửa lên người cô , leo lên bộ ngực , vuốt ve hai quả đào nhỏ một cách hung hăng , không một chút dịu dàng
“ Đau..” Nhan Mạt Hàn đau thốt thành tiếng , nhân tiện cắn vào đôi môi của Nam Cung Ảnh
“ Tiểu Huyên , cô về trước đi .. Không có chuyện gì đâu , tôi đi ngủ” Quả nhiên , vài giây sau đó , đôi môi của cô liền bị Nam Cung Ảnh hôn trụ , Nhan Mạt Hàn trước tiên phải đuổi Tiểu Huyên đi nếu không , không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì , Tiểu Huyên an tâm , dù trong lòng vẫn có mấy phần nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn quay trở về phòng
“ Điều Vi …Để cho anh yêu em có được không “ Nam Cung Ảnh lần nữa nhắc lại tên Dịch Điều Vi , trong lòng Nhan Mạt Hàn có chút đau khổ , tuyệt nhiên lại đem cô trở thành Dịch Điều Vi
“ đáng chết !Ghê tỏm” Nhan Mạt Hàn dùng sức đánh vào Nam Cung Ảnh , nhưng cũng không có phản ứng
“ Nam Cung Ảnh , anh là kẻ gian dối” Nhan Mạt Hàn hét lớn , cô rất ghét người như vậy . Trong lòng hắn rõ ràng nghĩ đến Dịch Điều Vi , sao lại cùng cô kết hôn . Hôm đó , không nói thẵng là Dịch Điều Vi đã trở về , muốn cùng Dịch Điều Vi kết hôn , dù sao hai người cũng thật lòng yêu nhau . Hiện tại , lại để cô trở thành miếng thịt dâng trước miệng hắn , không quan tâm là chuyện gì , hắn nhất định sẽ ăn
“ Tôi không cần .. không cần không cần” Nhan Mạt Hàn lắc lắc đầu , những giọt nước mắt tràn ra
“ Không phải sợ ! anh muốn yêu em” Nam Cung Ảnh hôn lên mặt của cô , trong lòng bối rối bỗng dưng trở nên bình tĩnh
Chương 38
Nam Cung Ảnh không nói gì nữa , bá đạo hôn lên đôi môi của cô , đôi tay dịch chuyển từ trên xuống dưới , đốt lửa lên cơ thể của cô
“ Nam….” Đáng chết , Nhan Mạt Hàn mắng nhiết , bàn tay của hắn làm cho cả người cô không được tự nhiên , nhưng cảm giác này rất dễ chịu
Không biết xấu hổ , Nhan Mạt Hàn tự mắng mình . Nhưng bản thân không tự chủ , đã đáp trả lại nụ hôn của Nam Cung Ảnh
Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng cắn vành tay của cô , liếm xung quanh
Nhan Mạt Hàn nhận cô đã thua , người nam nhân trước mặt này làm cho cô muốn , dục vọng dân lên , mặc kệ hắn có là ai đi nữa
“ Hỗn… Đừng…” Muốn mắng cũng không ra chữ , cả cơ thể cô bị hắn khống chế , hắn cái này gọi là kẽ cưỡng ép . Nhưng rất nhanh , cô nhớ ra là , hiện tại hai người đã là vợ chồng hợp pháp , cái này không gọi là cưỡng ép . Đây là một phần của cuộc sống
Vô tri vô giác , Nam Cung Ảnh cởi bỏ hết quần áo của cô cũng như những gì còn vướng víu trên người của hắn
“ Anh … khốn khiếp” Nhan Mạt Hàn thừa cơ đá vào Nam Cung Ảnh nhưng không may là bị Nam CUng Ảnh ôm lấy . Điều này cũng tốt , bàn tay Nam Cung Ảnh không nghe lời , ỡ giữa đùi của cô vạch vạch hình vòng tròn , cuối cùng , hai gò má ửng hồng Nhan Mạt Hàn “ Ư..” một tiếng
Ngậm lấy đầu hai quả đào nhỏ đang đứng sững kia , đầu lưỡi lượn qua lượn lại , bỗng nhiên lúc này Nhan Mạt Hàn không muốn mất đi cảm giác này
Biến thái ! Nhan Mạt Hàn tuyệt vọng đau khổ , hung hăng mắng chính mình . Nhưng rồi bản thân không tự chủ , lại cùng hắn mà kết hợp
Nam Cung Ảnh ôm lấy cô , để cô ngồi xuống ngay dục vọng đang cương cứng của hắn , đột nhiên hắn dừng lại , híp tròng mắt lại , âm thanh say khướt “ Lạc…. Điều….Cho em một cơ hội để chối từ nha”
Cái gì?!? Không Cần?!? Hắn tùy tiện châm lửa vào người cô bây giờ lại muốn bỏ đi sao? Không được … không được . Quả nhiên dục vọng đã làm mờ mắt của Nhan Mạt hàn , trước mặt người đàn ông này , một cặp hoa đào đều muốn dâng lên
Cô không rời đi , gắt gao ôm lấy cổ của hắn , xấu hổ cô vùi đầu vào trong cổ của hắn
Khóe miệng Nam Cung Ảnh cong lên , nở nụ cười xấu xa , ôm lấy cô , lảo đảo ngã lên giường . tách hai chân của cô ra , không do dự tiến vào
“ A… Đau…” Nhan Mạt Hàn nhăn mặt , cảm thấy đau , nhưng rất nhanh sau đó , chỉ còn lại khoái cảm
Đúng ! Chính là cảm giác này
Aaaaaaa ! Nhan Mạt Hàn không muốn đối mặt , cảm thấy xấu hổ , cắn chặt môi dưới xém tí thì chảy máu , nhịn lại không cho mình phát ra tiếng
“ Em yêu , đừng cắn … lòng anh sẽ đau” Hắn hôn lấy cô , lấy đôi môi bao phủ lên môi cô , trong nháy mắt , cô không biết mình đang làm gì . Bị hắn hôn làm cho choáng váng , còn phía bên dưới , lại có cảm giác sung sướng , khoái cảm như đang lơ lửng trên chốn thần tiên
Kích tình qua đi , mồ hôi trên người hắn rơi xuống , nằm trên người cô mà thở dốc . Trong người còn men say , giống như đang nằm mơ , từ trước đến giờ chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như vậy , hài lòng hít một hơi , mơ màng , nằm xuống kế bên cô ôm lấy cô , chìm vào giấc ngủ
Nhan Mạt Hàn cuối cùng cũng lấy lại tin thần , phát hiện ra người đàn ông đang không mặc gì nằm kế mình đã ngủ mê man . Mà cô cũng không tốt hơn bao nhiêu , thân thể như muốn tan rã ra , ngón tay cũng lười phải di chuyển , thở không nổi , bao nhiêu sức lực còn lại , dùng để đẩy người đàn ông bên cạnh ra